Hội An trong tôi…
Cái nắng hắt vàng trong sân thư viện
tổng hợp chiều nay làm tôi bồi hồi đôi chút với một chút phấn khích, một chút
tiếc nuối…Bởi cái nắng gợi nhớ đến Hội An trong tôi, những con nắng hiền hòa
bay nhảy, lí lắc xuyên qua kẽ lá rồi đáp xuống khoảnh sân nhỏ luôn đem đến cho
tôi một cảm giác rất đỗi thân thương...Còn nhớ hồi đó, khi sắp xếp kế hoạch đi
Hội An cùng nhóm bạn, tôi đã phải “đấu tranh dữ dội” như thế nào để có thể ở
lại Hội An 3 ngày thay vì 2 ngày 1 đêm như ý các bạn..Và thật vậy, dường như “Hoài
Phố” - cái phố cổ nhỏ nhắn xinh xắn đó
sẽ “phật lòng” như thế nào nếu bạn chỉ ghé thăm hai mấy tiếng đồng hồ, chỉ đi
qua loa mấy con phố nhỏ, mua vài món đồ lưu niệm, ăn tô cao lầu, mấy cái bánh
quai vạc và chụp vài “pô” hình tượng trưng…Hội An rất đặc biệt! Điều đặc biệt
này dành cho ai đã từng đến xứ Fai Fo này vài năm trước đó, rồi ngày nào đó,
như ngày hôm ấy chúng tôi trở lại nơi đây sẽ có cái cảm giác như vậy…
Nằm trên con đường di sản miền Trung,
được Unesco công nhận là Di sản văn
hóa thế giới vào năm 1999, thị xã nhỏ bé của mảnh đất Quảng “địa linh
nhân kiệt” này quá nổi tiếng để nhắc lại những điểm đáng tham quan, tôi yêu nơi
đây còn vì nhiều “cái đáng yêu” khác …
Những con hẻm nhỏ chỉ đủ 3 người đi
ngược chiều nhau phủ đầy rêu phong, dương xỉ, từng thớ gỗ, từng viên gạch được
nâng niu gìn giữ hầu như trọn vẹn theo thời gian dù trải qua bao thăng trầm
lịch sử; những ngôi nhà cổ mở cả cửa chính và cửa phụ, gia chủ cười hiền đón
chào du khách vào nhà, những hội quán nghi ngút mùi hương trầm thơm phức, chiếc
chùa Cầu Nhật Bản biểu tượng phố cổ,…và cũng là những con phố trầm mặc đó lại
trở nên rực rỡ diệu ảo khi đêm về, khi chúng được khoác lên mình hàng trăm
chiếc đèn lồng lung linh đủ sắc đủ kiểu… Dạo bước dưới thứ ánh sáng êm dịu và dễ
chịu đó, chúng tôi bảo nhau là hãy cùng nắm tay và hít căng lồng ngực đầy cái
khí trời mát rượi bên bờ sông Hoài, xuống bến thuyền và thả hồn mình thật nhẹ
theo tiếng mái chèo khua.. Tiếng cô hướng dẫn viên địa phương lanh lảnh, một
giọng nói đậm đặc đất Quảng, thỉnh thoảng cả hội cười giòn vì không hiểu nhưng
vẫn dành cho cô cái nhìn âu yếm bởi sự dễ thương, thân thiện nhiệt tình của cô…
Đưa
những chiếc hoa đăng xinh đẹp và phụ thắp đèn cho chúng tôi, cô nhỏ nhẹ thưa: “Bây
giờ các anh chị hãy ước nguyện và thả đèn, mong rằng mơ ước sẽ thành hiện thực”…Ai
nấy cũng đều vui tươi và có những nỗi niềm cho riêng mình, đều mong những điều
tốt đẹp nhất và thả trôi những vướng bận cuộc sống theo dòng nước . Riêng tôi,
ngoài những nhu cầu cá nhân nhỏ nhặt, tự trong sâu thẳm dấy lên một niềm tự hào
đất nước khôn xiết, tôi mơ đâu đâu trên dải đất thiêng hình chữ S này cũng đều
biết quý trọng, nâng niu những thắng cảnh, sản vật và lịch sử địa phương – có
như vậy thì mới xứng đáng với món quà mà đất trời đã ban tặng cho quê hương
Việt Nam…
Leave a Comment